Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Cám ơn người đã rời xa tôi

Cám ơn anh, người đã đến vội vã như thế. Anh mạnh mẽ quá, em chẳng biết cách chối từ. Để rồi sa vào vòng tay của anh, trái tim em ngày đêm đập những nhịp đập lo lắng.
Lo chứ sao không ạ? Em chẳng hiểu sao anh lại muốn quen em? Em chẳng hiểu sao anh vội vàng như thế? Và em càng lo. Vì anh có số đa tình. Anh như thế, tán cô nào chả đổ. Huống chi em, một cô gái rất bình thường, đang trải qua những ngày tháng cô đơn sau một mối tình lặng lẽ nhiều đớn đau.
Và rồi nỗi lo ấy cũng đã trở thành sự thật. Anh nói dối em nhiều hơn. Tán tỉnh các cô gái mà anh gặp. Em bối rối vô cùng. Phải làm sao mới có thể nắm được hạnh phúc? Em không biết phải làm sao cả!
Rồi em để anh ra đi. Một cách lặng lẽ. Không câu chia tay. Không lý do. Không níu kéo.
Em chỉ khóc thầm trong những đêm. Vì em tiếc cho mình. Tiếc cho những trông đợi của em đã biến thành vô vọng. Em tiếc cho tình mình đặt sai chỗ. Nhưng hơn hết, em nhớ anh.
Em không cho phép mình níu kéo anh. Vì em không muốn mình thấp hèn trong mối quan hệ này. Như khi xuất phát, chúng ta ngang vế nhau. Anh và em. Chứ không phải em xin anh.
Cám ơn anh đã rời xa em. Em mạnh mẽ hơn trước, lý trí hơn trước khi gặp những anh chàng tán tỉnh mình. Em biết mình cần gì. Em sẽ đợi. Đợi người thực sự xứng đáng với trái tim của mình. Cám ơn anh lần cuối. Chúc anh không hạnh phúc!

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Tôi có một nỗi buồn thật đẹp

Tôi đi lòng vòng thành phố, lang thang ở mỗi góc hẻm, con đường 
Tôi đi lục tìm và bới tung lên một trời kí ức 
Tôi đóng cửa lòng, cài khoá, leo lên tầng cao khóc đến nghẹn lời 
Nỗi nhớ thật đầy, phố xưa hanh hao gầy gò. 




Có những nỗi buồn không tên, tôi lắng nghe tim mình đập lên những cơn nhoi nhói lại có chút trống rỗng. Ngày hôm qua và cả những ngày trước đó, người vẫn chưa từng để ý lấy một chút tâm tình của tôi. Còn tôi lại luôn quá nhạy cảm với từng câu nói, hành động của người. Nhưng lý trí vẫn luôn giữ cho tôi đứng ở điểm cân bằng, bởi tôi biết, quá khứ ấy khó mà lãng quên được. Chúng tôi đã dựng nên vách tường ngăn cách, dù vô hình nhưng chẳng ai dám đánh đổ nó đi. Thà rằng cứ thế. Ừ. Cứ thế thôi. Mà sao vẫn buồn man mác.




Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Hãy giữ em lại...

Anh ơi, người ấy đang ở cùng một thành phố với em. Người đã buộc em phải chạy trốn nhưng rồi lại không thể tránh mãi được. Người ấy đi một quãng thật xa để rồi làm như vô tình đâu đó thật gần em.

Em thực sự sợ hãi, anh à, anh có thể giữ chặt em lại hay không?

Làm ơn, đừng để em lạc bước. Đừng để trái tim em khui lại những nỗi đau thổn thức tưởng chừng đã ngủ quên.

Làm ơn, đừng để em bối rối. Đừng để tâm trí em xoay vần trong mớ bòng bong giữa có và không, giữa nhớ và thương.


Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

NHỮNG CON ĐƯỜNG CHẬT HẸP

Những con đường mà chúng ta đã đi qua, chúng luôn đọng lại trong ký ức của em. Để rồi một ngày đi qua chúng, tim em như bị bóp chặt. Những con đường quá chật hẹp đối với em. Mỗi lần đi qua khiến em khó thở, nhói lòng.
Đáng tiếc chỉ có em nhớ tới những khoảnh khắc ấy, chỉ có em bị những ký ức ấy đè bẹp trong thổn thức.
Và em rời xa thành phố, nơi có những con đường ấy. Rời xa những nỗi nhớ quay cuồng.
Em đến một thành phố khác, lạnh lẽo hơn nhưng yên bình hơn. Mỗi bước chân em đi trên đường không còn dấu vết của người nhưng mỗi đêm em luôn trống trải đến lạ. Có phải em đã sống với nỗi nhớ ấy quá lâu, đến mức khi rời xa tim lại rỗng tuếch, vắng vẻ đến vậy.

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

TÔI MUỐN YÊU

Những ngày này tôi tự nhốt mình trong phòng xem bộ phim "Hoa Đào muội muội" - một bộ phim Đài Loan được sản xuất rất lâu trước đây nhưng tôi chưa có dịp xem. Nội dung bộ phim có lẽ được chuyển thể từ một bộ truyện tranh nổi tiếng nào đó, có chút nhí nhố, có chút lố, có chút phi thực tế nhưng tôi càng muốn xem nó nhiều hơn bao giờ. Tôi vừa xem vừa ghen tị, vừa ước ao lại có chút bất bình với thế giới này. Tôi ghen tị với nhân vật chính, cô gái tên Hoa Đào học năm 2 Đại học vì cô ấy có 5 người anh trai tuyệt vời, luôn bảo vệ và che chở. Tôi ước ao mình được như Hoa Đào, có một tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng. Tôi bất bình với cuộc đời vì tôi sinh ra không xinh đẹp, không có giọng nói ngọt ngào hay dáng dấp thanh tú. Tôi bất bình trong bất lực vì tôi không thể thay đổi được nó.

Nhưng hơn tất cả, tôi lại hối tiếc rất nhiều. Tôi 23 sắp qua tuổi 24 nhưng tuổi thanh xuân của tôi lại không có gì đáng nhớ, hoàn toàn tầm thường và chán chường. Tôi muốn được đến trường, được học tập, được yêu, được vui vẻ.

Nhưng tôi đã qua tuổi đi học rồi. Tôi cũng đến tuổi lập gia đình. Khi mà xung quanh tôi, bạn bè hầu hết đều có người yêu, một vài đã đi lấy chồng, lấy vợ thì tôi vẫn một mình.

Tôi không muốn gật đầu trước một người không làm trái tim tôi rung lên. Tôi chỉ muốn được yêu, tôi muốn yêu. Tình yêu xa xỉ đến như vậy sao? Lấy chồng không phải mục đích của tôi, tôi muốn có 1 tình yêu và lấy người tôi yêu làm chồng.

Nhưng người như tôi liệu có được 1 tình yêu hay không? Hay rồi tôi sẽ bị lay động bởi lời ra tiếng vào để một ngày bước chân lên xe hoa với một người mà mình bám víu lấy để có chồng như bao người?

Tôi không muốn hại người, hại mình. Nhưng tôi cũng rất sợ mình sẽ không cứng rắn đủ lâu.

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

NẾU EM ĐƯỢC CHỌN LỰA

NẾU EM ĐƯỢC CHỌN LỰA

Nếu em được chọn lựa từ đầu, liệu em có lựa chọn yêu anh dại khờ như ban đầu?

Em muốn biết cảm giác của mình lúc này là gì?
Là cảm giác yêu thương sâu sắc chưa hề phai phôi hay chỉ là ảo tưởng tình cảm của em?
Em thực sự còn tình cảm với anh hay không?

Nếu như tình cảm này vẫn còn đến bây giờ thì em sẽ không hối hận, em sẽ lại yêu anh, dù cho sau đó có đau đớn hơn đi nữa.
Nhưng nếu tình cảm này chỉ còn là hoài niệm trong em, em nguyện chúng ta mãi là bạn từ đầu để không phải khó xử và xa lạ như lúc này.

............ Em chưa từng hối hận, chỉ là, nếu em được chọn lựa ..................

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

HẠNH PHÚC ĐÂU DỄ KIẾM TÌM, TÌNH YÊU LÀ THỨ XA XỈ

Hạnh phúc là gì? Nếu để khái niệm nó thì thật là mơ hồ. Mỗi một người có một ngưỡng hạnh phúc riêng. Nhưng hạnh phúc lại không dễ kiếm tìm.

Con người ai cũng muốn hạnh phúc. Nhưng không xác định được như thế nào thì mình mới hạnh phúc.

Tôi cũng không xác định được. Có lẽ là khi tình yêu được báo đáp chẳng hạn? Nhưng tình yêu của tôi không được báo đáp. Tôi không có hạnh phúc. Có lẽ là khi gia đình tôi bình an, vui vẻ mỗi ngày? Vâng, hiện tại tôi đang hạnh phúc. Nhưng vẫn chưa đủ. Tôi muốn hơn như thế.

Bởi vậy, con người luôn cứ tham lam như thế. Hoặc rằng tôi cứ luôn tham lam như thế.


Tình yêu là gì? Lúc tôi còn đi học, tôi luôn nghĩ tinh yêu rồi sẽ đến như một thứ tự nhiên ai cũng sẽ có, như việc ăn cơm mỗi ngày. Tôi rồi cũng sẽ có một tình yêu sâu đậm như trong phim.

Nhưng rồi ngày ngày qua đi và tôi vẫn chưa có được tình yêu cho mình. Tôi có yêu nhưng người không yêu tôi. Tôi có người thích tôi nhưng tôi không yêu người ta. Cứ như thế, tôi vẫn chưa tìm được người tôi yêu và yêu tôi. Tôi bắt đầu hiểu rằng: tình yêu là một thứ xa xỉ.

Và tôi ghen tị với những cặp yêu nhau. Họ thật may mắn vì đã tìm được nhau trong biển người mênh mông này. Họ thật may mắn vì yêu và được yêu. Tình yêu xa xỉ vì không phải ai cũng dễ tìm đúng người hiểu và yêu mình và mình thật tâm yêu người ta.

Hoặc rằng tình yêu thật bình thường với người ta. Tình yêu chỉ xa xỉ với người như tôi, hay là với tôi - người không có một thứ gì để xứng đáng có cái gọi là tình yêu???
Tôi không phục nhưng tôi bất lực. Tôi chờ đợi thời gian trả lời cho tôi. Và tôi cầu nguyện.