Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

EM DUY NHẤT TRONG MẮT AI?

Em đã nghe không biết bao lần rằng khi yêu người ta không còn biết đến ai ngoài người mình yêu. Có thể nó hơi cực đoan nhưng nó luôn đúng. Bởi vì trong mắt anh không có ai ngoài cô ấy.

Trong mắt anh, cô ấy thật bé nhỏ và yếu ớt. Anh luôn muốn bảo vệ và che chở cho cô ấy, em biết, nhưng anh đừng cho rằng chỉ có cô ấy cần được bảo vệ được không anh? Ít nhất cũng đừng cố chấp như vậy.

Em không có diễm phúc ấy nhưng em chưa hề tự tin khi đứng trước anh. Anh nói, em quá tự tin? Làm sao tự tin và lạnh lùng trước người con trai mình đặt tình cảm vào được? Em chỉ có thể dựng lên bức tường vô hình để che giấu sự yếu ớt của mình trước những người khác nhưng không có anh trong đó. Sao anh không nhận ra? Để rồi mỗi lần em buộc phải cố gắng che đậy nổi đau được gây ra bởi thứ gọi là tình yêu, anh càng không thể nhận ra em đã nỗ lực bao nhiêu.

Em đã từng ganh tị biết bao với cô ấy, cô ấy không cần che giấu sự yếu ớt của mình, bởi đã có anh nhìn thấy  và xoa dịu nó. Em lẻ loi biết bao.

Đó là quá khứ.

Tuy rằng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ nhưng em không còn tủi thân như trước.

Em bình thản mỗi lần đọc blog của anh, tất cả đều viết về cô ấy.

Em sẽ không nói rằng cám ơn anh vì em sẽ càng mạnh mẽ hơn sau tất cả, bởi vì nó thật là giả tạo. Nhưng đúng là em vẫn ổn.

Em đang chờ đợi bầu trời của em. Và cũng là chờ đợi bản thân trở thành duy nhất trong mắt ai đó.


Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Em có thể hi vọng?

Em đã biết từ lúc đưa ra quyết định ấy, anh vốn dĩ không cùng con đường với em. Mà con đường anh đi càng ngày càng cách xa em.

Em đã biết sẽ có ngày hôm nay, ngày anh nắm tay cô ấy. Em thực sự sẽ chết lòng mình với anh.

Em đã biết rồi một ngày mình hoàn toàn hết hi vọng với anh. Và ngày ấy đã đến.

Em nghe bài Hạt Cát mà cô ấy thường nghe. Em biết cô ấy không thể là Hạt Cát với anh, em mới chính là hạt cát bé nhỏ ấy. Tuôn ra khỏi lòng bàn tay là biến mất.

Em nghe bài Lucky mà anh từng rất thích. "Lucky I'm in love with my best friend ..." Em biết là cô ấy, người anh vẫn chờ đợi, không phải em.

Em nghe bài "Với anh em vẫn là cô bé" và nhớ đến lần đầu tiên nghe bài này. Em đã từng hi vọng sẽ có một chàng trai yêu em, xem em nhỏ bé như thế, nâng niu như thế. Tiếc người đó không phải anh.

Vậy anh, em có thể hi vọng được không? Có thể hi vọng chàng trai ấy nhanh chóng xuất hiện và bảo bọc em. Có thể hi vọng để vẫn cảm thấy mình còn hi vọng để hướng đến?



P/s: Em không lạnh lùng và lãnh khốc như những gì anh thấy đâu. Em không còn gì để che đậy nữa rồi. Vì vậy, giá như anh vô hình hoàn toàn với em. Hãy để hoàng tử của em xuất hiện trước khi em gặp lại anh. Cầu nguyện.