Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

MƯA VÀ CƠN KHÙNG

Trời cứ mưa dai dẳng từ sáng. Mở mắt ra đã thấy u ám cả một trời. Lòng người cũng u ám theo.
Cơn lười trỗi dậy sao bao nhiêu ngày bị áp chế. Lạ cái mình đã lười được thì càng lười thêm. Không muốn đi làm, không muốn bước chân ra khỏi nhà, thèm nằm cuộn tròn trong cái mền ấm áp biết bao.
Nhưng trời không chiều lòng người...
Mắc áo mưa, xắn quần và dắt xe ra khỏi nhà mà lòng rầu rĩ. Công việc ư? Chưa có sự đổi mới và khởi sắc nào. Hoặc nghĩ một cách tích cực chính là bản thân mình chưa tạo được sự đột phá nào. Mà não cũng bớt nếp nhăn rồi thì phải, cảm thấy chưa nghĩ ra cái gì có thể thay đổi được tình hình công ty hiện nay. Một công ty mô hình gia đình trị tạo ra một cái rào chắn vô hình nào đó. Hơn nữa, ngành cây cảnh đặc trưng đánh vào những ngóc ngách thị trường càng khiến bản thân đau đầu hơn. Khách hàng mục tiêu ư? Ta gần như không hiểu biết nhiều về họ. Còn mô hình kinh doanh như hiện tại thì lại vào nề nếp rồi, càng khó mà thay đổi trong khi bản thân ta lại không am tường về nó. Cảm giác ngột ngạt, khó chịu.
Hơn nữa, cái công việc hiện tại của ta sao mà sao mà sao mà sao mà ....... chán, bởi ta quá yêu tự do và tính cách tự do của mình nên khi bị ai đó hướng dẫn ta chẳng thấy vui chút nào. Mặc dù ta biết, công việc phải như thế. Nhưng xin đừng làm lạc cái hướng suy nghĩ về chiến lược của ta. Ta ấy, dễ thay đổi nên hay bị phân tán, mất tập trung sẽ khiến ta tạm quên cái kế hoạch của ta. Điều này càng khiến công việc bê trễ hơn mà thôi.
Tóm lại, ta có phù hợp để tiếp tục hay không?

Có lẽ ta sắp làm điều gì đó điên khùng. Bình tĩnh bình tĩnh ....

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Ánh sáng phía cuối con đường hầm

Từ khi chuyển qua làm ở quận 2, mỗi sáng đi làm và mỗi chiều đi về đều qua hầm Thủ Thiêm. Sáng nay cũng đi qua hầm. Cái cảm giác đi trong hầm vừa ấm áp, chút lo sợ lại chút hứng khởi. Dù sao mình cũng đang tận hưởng sự hiện đại của cuộc sống. Niềm vui nho nhỏ.

Thường hầm khá dài nên sau khi đi gần nửa đường hầm thì mắt đã khá quen với ánh đèn trong hầm. Cái thứ ánh đèn vàng nhạt. Sau đó là cảm giác ổn định, có thể cứ đi hoài vậy cũng được. Nhưng rồi cũng đến gần cửa hầm bên kia. Cái thứ ánh sáng chói lòa trắng xóa đầu hầm phủ tới khiến mình nảy chút lo sợ. Mưa hay nắng vậy? Nhưng xe vẫn chạy vì dòng người vẫn đi. Lại nhìn những người đi trước, họ cứ lao thẳng ra cái thứ trăng trắng ngoài cửa ấy. An tâm một chút. Dù sao vẫn là xu hướng đám đông, họ đi được thì mình đi được.

Và rồi cái ánh sáng ấy cũng ập thẳng vào người mình khi xe ra tới cửa hầm. Cứ như vừa bước ra khỏi bóng tối bấy lâu nay. Cái thứ bóng tối sáng nhạt mà mình vẫn tưởng ấm áp. Nhưng rồi khi bước vào khoảng ánh sáng chói lòa này mới thấy, ở ngoài càng tuyệt vời hơn.

Con người cứ hay lo sợ thay đổi cuộc sống yên ổn hiện tại sẽ bất ổn. Nhưng không nhiều người biết, bước ra khỏi vỏ ốc ấy, cuộc sống thú vị rất nhiều. Và tất nhiên, cái gì cũng phải có sự đánh đổi. Chấp nhận cuộc sống như thế nào đều phải hy sinh không ít thì nhiều. Tùy theo vận may của chúng ta.

Nhưng tôi cũng không biết mình có vận may tới cỡ nào, chỉ biết cứ đi đi rồi sẽ tới thôi.


Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Vẩn vơ 1 tẹo :)

Mai là đám cưới chị Hiền.
Chị cuối cùng cũng tìm được điểm tựa cuộc đời. Mừng cho chị. :)
.................................................................... khi nào sẽ là đám cưới của mình đây, hihi.

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Gởi một người lạ đã từng quen

Gởi một người lạ đã từng quen,
Tôi không biết nên xưng hô thế nào, vì chúng ta không còn là bạn nữa. Gọi bạn, ông, cậu, mi, mày hay bất cứ tên nào đều không ổn. Thui thì gọi là bạn - 1 từ xã giao khi ta mới gặp 1 ai đó.
Tôi chưa từng nói với bạn là tôi thất vọng thế nào. Đúng là tôi không là gì với bạn cả, ngày cả friend cũng không phải. Vì nếu bạn coi tôi là bạn bè thì bạn đâu có coi tôi như cỏ rác thế kia (bạn luôn coi con gái người ta là cỏ rác), không tin tưởng tôi, nghi ngờ lời nói của tôi, coi những stt của tôi là rắc rối, vớ vẩn. Bạn unfriend trước nên tôi cũng không cần phải làm bạn với người không coi mình là bạn.
Tôi chỉ hối hận. Hối tiếc là đã từng thích bạn. Đã từng...
Bởi bạn đã từng tử tế và tốt bụng. A kind boy.
Bởi bạn từng biết quan tâm bạn bè và trong đó có tôi.
Bởi bạn từng biết lắng nghe và chia sẻ..
Và nhiều thứ, nhưng tôi thích bạn không hề có lý do nào cả.
Hồi đó tôi vật lộn để kiếm 1 lý do, để nếu có lý do ấy, tôi sẽ tìm mọi cách phủ định nó, để tôi không thích bạn nữa.
Nhưng không có lý do nào cả.
Chính vì thế tôi đã đau khổ thế nào giữa tình bạn và cái thứ hơn tình bạn kia. Tôi biết sự lựa chọn của bạn. Tôi cũng đã can đảm vượt qua chỉ để vẫn là bạn của bạn.
Nhưng rồi...
Càng ngày bạn càng cách xa và lạ lùng so với người bạn tôi từng biết.
Bạn không còn là bạn như trước.
Bạn bất cần hơn, coi thường nhiều thứ hơn và cộc cằn hơn.
Tôi nói bạn cộc cằn bởi cái tính cố chấp không nhường nhịn của bạn càng ngày càng tăng.
Hay chỉ là tôi cảm nhận thế?
Dù sao, cuối cùng tôi vẫn không nhẫn nhịn và bỏ qua được.
Bị một người mình thích coi thường như thế
Bạn sẵn sàng tin người khác hơn là tôi,
Tình bạn không có sự tin tưởng, dù là nhỏ nhất sao?
Tôi bắt đầu ghét bạn
Tôi ghét bạn vì tôi không đáng bị coi thường như vậy
Và đỉnh điểm là khi bạn nhấp vào nút Unfriend, thà bạn giải thích rằng bạn nhầm hay lý do nào đó..
Nhưng bạn nói, thấy stt của tôi phiền phức.
Tôi phiền phức?
Thế là quá lắm rồi.
Tôi không muốn tiếp tục làm bạn với bạn nữa.
Chắc bạn vẫn ảo tưởng rằng tôi đang cố quên bạn nên block hết với bạn.
Bạn đúng rồi. Nhưng lý do là bạn không coi tôi là bạn thì tôi hà cớ gì làm bạn với bạn. Tôi tức giận chứ không đau khổ vì tình cảm. Thất vọng về tình bạn đã từng có thể coi là thân thiết.
.........
Tôi cũng không nghĩ tôi viết về bạn ngắn gọn thế này. Tôi cứ tưởng tôi phải viết về bạn nhiều lắm. Thì ra thời gian đã cuốn trôi hết rồi, và càng không nên khơi lại mấy cái sẹo đã lành. :D
Tôi giờ đây không còn ghét bạn. Vì với tôi, bạn chỉ là 1 người xa lạ mà tôi không muốn gặp. Tôi không thích nói chuyện với người lạ đã từng quen.
P/s: Khi tôi viết lại những dòng này là lúc tôi tình cờ vào blog của bạn. Tất nhiên trong các bài viết chưa từng có tôi. Nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi nên viết 1 bài về bạn. Để lưu lại những gì từng trải qua, vì tôi sợ thêm năm nữa không khéo tôi chẳng còn nhớ chút tí ti gì về bạn thì khi đọc dòng này tôi lại nhắc mình rằng, đã từng quen một người lạ. :))))
Và tôi sẽ giữ lấy những người bạn thực sự bên cạnh mình.

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Khi hoa giữa rừng gươm...

Hôm nay coi mấy quảng cáo hay năm 2012, bật cười, thật sự ngưỡng mộ những người có ý tưởng quảng cáo hay đến vậy. Khi nào mình có thể làm được như họ đây? Haizz, trước mắt học tiếng anh đã. Mình đã bỏ qua nhiều cơ hội lớn chỉ vì tiếng anh không giỏi rồi. Cố lên nào cô gái nhỏ bé.
Chợt nhớ thầy Chinh có nói: Hoa giữa rừng gươm, hoa càng ngày xinh đẹp. Khi gươm giữa rừng hoa, gươm sẽ thành hoa.

Và mình đang là hoa giữa rừng gươm ở nơi làm việc, suy ra mình sẽ ngày càng xinh đẹp. hehe. [Hy vọng là đúng vậy ^^]
Ố ố la la...

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Xinh đẹp nào công chúa

Cái tên nghe sến thiệt.
Hôm nay đã rước một chai dầu Olive về nhà. Từ nay ăn uống ngủ nghỉ cùng OLIVE nhé ^^
la la là lá la, là lá là, la la
[IMG]http://i1164.photobucket.com/albums/q575/diemlinh2704/313535_318462891504166_100000213724340_1489870_1757589867_n_zpsb4f1ff2a.jpg[/IMG]
Thử đăng một hình cũ theo một cách mới :))).
Nhưng nó không lên, hic.

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

What doesn't kill you make you stronger

Stronger

What doesn't kill you make you stronger, Thứ gì không đè bẹp được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn.

Con người sẽ mạnh mẽ lên chính từ những khó khăn. Và cũng từ đó mà tính kết thân sẽ có chọn lọc hơn. Bởi chúng ta sẽ chỉ quý mến những ai bên cạnh chúng ta vào những lúc khó khăn ấy.

Khi tôi mắc vào những khó khăn, buồn đau thì tôi luôn im lặng. Bởi tôi đợi những người bạn thật sự đến bên cạnh chứ không phải chạy đi khắp nơi để cầu xin sự thương hại hay cảm thông của bất cứ ai.



Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Chóng mặt

Đi làm về.
Đầu nhức ong ong. Có lẽ do mắc phải cơn mưa và nắng cùng lúc quái gở kia.
Bỗng thấy xung quanh ồn ào quá. Tụi nhỏ bị mình la tùm lum thấy cũng tội. Nhưng đúng không chịu đựng được tiếng ồn. Nhức đầu quá.
Không biết làm gì. Mở bộ phim Dark Shadow vừa download về ra xem. 
Coi xong mới thấy hối tiếc. Tình yêu, Tiền tài, Danh vọng và cả Máu. Tất cả đều quay quay không ngừng nghỉ. Vô vị. Cuộc sống vô vị. 
Break up?
Dạo này toàn bị vây quanh bởi âm thanh tan vỡ đó. Không có gì là bền vững cả sao? 
Nhức đầu ghê gớm. Chỉ muốn uống say một chút để chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Thằng bạn còn sợ hãi khi nghe mình rủ đi nhậu. Rốt cuộc mình cũng đâu phải hiền lành gì đâu. Không biết buồn hay vui?

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Tiếp tục hay từ bỏ?

Cuộc sống luôn buộc con người phải lựa chọn. 
Trong số đó luôn có sự lựa chọn giữa tiếp tục hay từ bỏ.
Không ai nói tiếp tục là tốt và từ bỏ là xấu hay ngược lại.
Sẽ có những lúc bạn cần phải tiếp tục, cố gắng giữ lấy mối quan hệ đó. 
Lại có những lúc bạn cần phải biết từ bỏ, chấm dứt một mối quan hệ.
Nhưng
Con người đâu phải sống chỉ bởi lý trí.
Tình cảm luôn chi phối một phần cuộc sống khiến ta phải lăn lộn giữa tiếp tục hay từ bỏ.
Tiếp tục là đúng hay sai?
Từ bỏ sẽ hối hận hay không?

[Khi phải chứng kiến nhiều người chia tay, tôi thực sự hoang mang, hạnh phúc ngắn ngủi thế thì thà đừng bắt đầu để phải nhận lấy đau khổ?]


Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Thứ 7, bạn bè đi biển, đi núi, về miền Tây chơi. Riêng mình ở nhà tập design và viết bài này nọ. Cũng ham hố ăn chơi lắm nhưng tập tính kỷ luật chút nào. Gắng xong việc sớm, tối đi lang thang Sài Gòn vậy. Cố lên :)


Có những lúc

Có những lúc cứ ước ao thời gian quay lại.
Trở về ngày còn thơ bé, được ở nhà trong vòng tay ba mẹ, không vướng lấy một lo âu,
Chắc chắn sẽ ráng nũng nịu thêm chút, nhõng nhẽo thêm chút và bớt cứng đầu hơn chút.

Trở về ngày ông nội còn sống, được cưng chiều và yêu thương,
Chắc chắn sẽ không để lỡ những ngày cuối cùng ấy.

Trở về ngày còn cắp sách đến trường, áo trắng giữa trò vui bạn bè,
Chắc chắn sẽ nghịch ngợm hơn chút nhưng cũng chăm chỉ hơn chút.

Trở về ngày biết yêu thương đầu tiên,
Chắc chắn sẽ nắm giữ thật chặt cảm xúc, nỡ nào để gió thổi bay.

Những kỷ niệm dù đau buồn hay vui vẻ, sẽ gói ghém cất giữ thật lâu. Chưa từng quên.
...

Có những lúc cứ ước ao thời gian ngưng lại.
Để giữ lấy khoảnh khắc bên gia đình và bè bạn,
Hạnh phúc ấy, niềm vui ấy sợ mai này tan mau,

Xin thời gian đừng vội trôi qua, những khát khao đang còn chờ đợi
Để sức trẻ đang từng bước cố gắng cho ngày mai
Xin thời gian ngưng lại để tuổi thanh xuân đừng vội đi
Để yêu thương, tận hưởng và sôi nổi cùng cuộc sống.
...

Lại có những lúc cứ ước thời gian qua nhanh,
Để những vết thương lòng mau lành, những đau đớn chóng hóa thành sẹo
Để nụ cười trở về không còn gượng gạo và lại đong đầy yêu thương cuộc đời này.

Cứ thế, thời gian trôi đi từng ngày.
Đâu có quay lại được, nên đừng nuối tiếc
Càng không ngừng được, nên đừng hững hờ
Ngày mai rồi sẽ đến nhanh, nên đừng chờ đợi
Cứ sống nắm giữ lấy từng giây phút này thôi.

[Mưa âm u, lòng người u ám, một chút nuối tiếc, một chút hững hờ, một chút chờ đợi.]

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

A thousand years

Một ngàn năm trước, em đã gặp anh.
Một ngàn năm sau, em sẽ vẫn yêu anh.
Anh hãy yên tâm rằng em mãi yêu anh.
Trong một ngàn năm trước
Và thêm một ngàn năm sau.